15.

Tháng Chín 16, 2012 § Bình luận về bài viết này

Nước Pháp, những chuyến hải hành, hương thơm từ những cây dâu ở thị trấn Lavilledieu, tàu lửa chạy bằng hơi nước, giọng nói của Hélène. Hervé Joncour tiếp tục kể chuyện đời mình như thể anh chưa bao giờ làm thế trong đời mình. Cô gái trẻ vẫn nhìn anh đăm đăm, với một sự mãnh liệt khiến anh cảm thấy bó buộc phải dùng những lời lẽ có ý nghĩa, đáng ghi nhớ. Gian phòng từ bây giờ hình như đã rơi trượt vào một trạng thái tĩnh lặng cố định khi bất thình lình, và không gây ra một tiếng động hay một âm thanh nhỏ nào, cô gái để một bàn tay trượt ra khỏi tấm áo, trượt từ từ trên chiếu, trước mặt nàng. Hervé Joncour thấy, từ khóe mắt mình, cái đốm sáng này, thấy nó vuốt nhẹ tách trà của Nguyên Mộc rồi, một cách lạ thường, tiếp tục trượt dần dần đến cái tách trà thứ hai, rồi chụp nó không chút do dự, cái tách mà anh đã uống, nhẹ nhàng cầm lên và đưa về phía nàng. Nguyên Mộc không ngừng nhìn, dù một chút xíu, vào đôi môi của Hervé Jonncour, mặt không đổi sắc.

Cô gái nhấc đầu lên một chút.

Lần đầu tiên ánh mắt nàng rời khỏi Hervé Joncour để sang tách trà.

Chậm rãi, nàng xoay nó dưới môi cho đến ngay chỗ anh đã đặt môi uống.

Khép mắt nửa chừng, nàng uống một ngụm.

Nàng đưa tách rời môi.

Nhẹ nhàng đặt nó trở lại chỗ cũ.

Kéo tay vào dưới lớp áo.

Gối đầu lên đùi Nguyên Mộc.

Đôi mắt mở, đăm đăm nhìn mắt Hervé Joncour.

 

Where Am I?

You are currently browsing the Chương 15 category at Lụa | Seta.